Thầy Đồ Thầy Tà – Chap 2

Thầy Đồ Thầy Tà

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt

Thầy Minh đi một đoạn thì cũng tới trước nhà cậu Trung. Thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ đạc để đào móng dựng nhà, Thầy đứng từ xa mà quan sát tứ phía rồi mới đi tới gần hơn.Thấy thầy tới, cậu Trung liến vội vã chạy tới mà chắp tay:

— Dạ thưa vất vả cho thầy quá ạ. Mong thầy giúp dùm cho nhà con.

Thầy Minh vỗ vỗ vào tay cậu Trung, ánh mắt hiền hoà:

— Thôi thôi, không cần phải đa lễ vậy đâu. Người cùng một làng cả mà, ta giúp được gì thì ta giúp thôi. Thế cậu Trung định làm nhà kiểu gì.

Trung gãi gãi đầu rồi nói nhỏ với thầy:

— Dạ thưa, chẳng giấu gì thầy, vừa rồi con đi buôn ở tận xứ đàng trong. Lần này về cũng kím được kha khá tiền. Nên con quyết định làm cái nhà ba gian, có chỗ có nơi thờ phụng ông bà tổ tiên cho nó phải lễ.

Thầy Minh gật gù, đưa mắt quan sát hết mảnh đất thì đưa tay vuốt râu, rồi ân cần đáp:

— mảnh đất này, không phải là quá tốt, cũng không phải là xấu. Ấy nhưng cái mảnh đất này nằm ở thế vững. Rất thích hợp dùng để làm nhà, làm nơi thờ phụng.

Rồi thầy Minh đi một vòng, đưa tay mà chỉ cho Trung từng li từng tí, nào là chỗ nào đặt cửa, chỗ nào đặt phòng, nhà nên xoay hướng nào để đón tài đón lộc. Suốt cả hai giờ đồng hồ, Thầy chỉ hết tất cả những gì cần thiết cho Trung, sau đó thì nhắn nhủ một vài lời rồi Thầy cũng xin ra về. Trung vội dúi dúi vào tay Thầy một bọc màu đỏ, bên trong có vài nén bạc:

—- Ây, xin thầy nhận cho chút lòng thành của con. Con làm phiền thầy quá ạ.

Thầy Minh cầm lấy cái túi vãi, rồi lắc đầu mà nói:

— thôi, anh giữ mà xoay sở việc trong nhà, tình làng nghĩa xóm cả, đây cũng là tiền mà anh khổ cực mới kiếm được, tôi có đành lấy làm sao.

Trung cười ngại, biết thầy khiêm tốn, giúp người thì không bao giờ nhận lấy một đồng bạc nào, nhưng anh vẫn dúi chặt cái túi vào tay thầy:

— Thầy nhận cho con mừng. Thầy vất vả tới đây giúp con. Ây. Thôi thì xem như cái này con gửi thầy để sửa sang lại cái mái tranh để có chỗ có nơi cho bọn trẻ trong làng nó học cái chữ.

Thầy Minh chậc lưỡi, rồi cầm lấy cái túi mở ra, lấy hết số bạc bên trong ra ngoài, cả thảy là 4 nén bạc. Thầy chia ra làm hai, đưa hai nén bạc cho anh Trung rồi nói:

— phần này là quà mà tôi tặng anh nhân

cái dịp anh xây nhà mới.

Rồi cầm lấy một nén bạc rồi kêu đứa bé con anh Trung tới mà xoa đầu:

— đây, cái này là thầy thưởng cho con vì biết vâng lời cha mẹ.

Rồi thầy cầm lấy nén bạc còn lại rồi nói:

— thôi, tôi chỉ xin nhận phần này cậu Trung nhá.

Anh Trung gãi gãi đầu khuôn mặt khó xử:

—- ấy chết, Thầy làm vậy thì nhà con Ngại quá.

Thầy lắc lắc đầu, miệng cười cười:

— được rồi, không có gì đâu. Làng xóm với nhau cả, giúp được nhau là vui lắm rồi. Thôi cứ vậy đi nhé, tôi phải về để mua ít mực cho bọn trẻ.

Nói rồi Thầy lui bước mà quay đi, Thầy cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài chợ, đi đến cái hàng bán giấy mực, thấy mua một vài xấp giấy, rồi mua thêm mấy cái nghiêng mực, còn dư được một ít kha khá, thầy đem mà phát hết cho những người xin ăn trong chợ. Lúc này, hai tên đệ tử của lão thầy Tư Lam đang đi mua gà cho lão thì thấy nhà Anh Trung đang chuẩn bị động thổ làm nhà, cả hai chậc lưỡi:

— chà, lại có nhà nào chuẩn bị dựng đây. Cơ hội mang tiền về cho thầy đây mà. Haha

Rồi cả hai bước tới, lên tiếng mà hỏi lớn:

— ai là chủ ngôi nhà này đây. Chúng tôi cần gặp có tý chuyện.

Anh Trung đang đứng xem thợ làm thì nghe vậy liền đi đến, thấy hai người mặc áo lam thì nhận ra ngay là tay chân của lão Tư Lam. Anh Trung chắp tay lên tiếng:

— thưa, là tôi đây. Hai cậu đây chắc là môn đệ của thầy Tư.

Một trong hai tên kia lên tiếng:

— Hà hà… đúng. Chúng ta là môn đệ của thầy. Nay có việc đi ngang qua đây, thấy mảnh đất này đang chuẩn bị dựng xa, nên ngõ ý muốn xem giúp gia chủ một vài thứ đất cát nhà cửa.

Anh Trung nghe vậy thì mới cười mà đáp:

— thưa, phiền hai cậu quá. Nhưng mà nhà tôi đã có người xem rồi, lại còn chỉ tận tình từng nơi đặt cửa, hướng nhà. Nên chắc là cũng không dám phiền đến hai cậu đây.

Nghe vậy thì cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt hỏi:

— người đó là ai.

Anh Trung lại đáp:

— thưa, đấy là Thầy Đồ Minh ạ. Ông ấy giúp chúng tôi xem tất tần tật rồi ạ.

Cả hai nhìn nhau một lần nữa, khuôn mặt tỏ vẻ bấy mãn, một trong hai tên lên tiếng:

— Nếu đã vậy thì thôi. Nhưng mà tôi nói trước, ông ta chỉ là thầy Đồ, biết con mẹ gì về thế đất phong thuỷ hung cát đâu mà xem. Muốn xem hay, xem chuẩn thì chỉ có thầy bọn tôi đây. Với cả tôi thấy, mảnh đất này là đất độc, đất hung, không khéo vật chết cả họ. Hừ.

Nói rồi cả hai quay lưng bỏ đi, anh Trung đưa mắt là nhìn theo, không biết lời hai người này có đúng hay không, một người thợ mộc đứng gần đó mới lên tiếng nói với anh Trung:

— ui dào, cái tên thầy Tư ấy, muốn lão xem thì ít nhất cũng hai mươi quan tiền, đó là tự mang tới nhà, chứ mà còn mời lão đến tận chỗ thì Lão lấy cũng phải vài nén vàng. Khiếp, Lão ấy có tiền thì mới làm, không thì thôi. Thầy Đồ Minh vẫn là chỗ dựa tốt nhất cho dân đen nơi này. Cậu cứ làm theo lời thầy đồ Minh đi. Mấy tên vừa rồi thấy kiếm ăn không được nên nói xàm

Nói bậy để cậu sợ mà tìm đến thầy của chúng mà thôi.

Ngờ đâu lời người này nói đã lọt đến tai hai tên môn đệ của lão Tư kia. Cả hai tức lắm mà không làm gì được, đành nuốt cục tức xuống bụng rồi đi thẳng ra chợ mà mua gà cho lão. Vừa về đến nhà, sau khi kiểm tra đầy đủ lễ, hai tên kia mới học lại câu nói vừa rồi cho lão Tư Lam nghe. Khuôn mặt giật giật lên mấy cái, ánh mắt nheo lại, tay siết chặt nấm đấm, Tư Lam ra vẻ tức muốn điên:

—- mẹ mày, lũ chó. Để tao xem nhà mày xây được không. Còn thằng già kia, mày tài quá nhỉ. Được, để tao coi mày tài tới cỡ nào.

Cầm con gà trên tay, Tư Lam đưa lên cao, bảo hai tên đệ tử lấy cái bát lớn, lão đưa ba ngón tay tạo thành trảo mà bóp chặt cổ con gà, sau đó thì lắc cổ tay, *xoẹt* một đường cứa lớn trên cổ, máu tươi từ đó mà tràn ra bên ngoài, con gà dãy lên mấy cái thì bị Lão bóp chặt lên, chỉ thấy nó giật giật liên hồi thêm một lúc rồi nằm yên bất động, dòng máu nóng tuôn ra dính đầy trên tay lão, bên dưới cái bát đã đựng gần đầy máu bên trong. Đợi một lúc cho máu chảy lên thì lão ném con gà sang một bên:

—- Đem luộc cho tao.

Hai tên đệ tử lập tức đặt chén máu xuống bàn, rồi cầm lấy con gà mà đi ra ngoài. Tư Lam đưa một tay cầm lấy chén máu, tay kia thì vẽ vẽ gì đó vào không trung rồi chọt hai ngón tay vào chén mà khuấy mạnh, sau một lúc thì dừng lại, Lão rút hai ngón tay dính đầy máu ra khỏi chén rồi đưa vào miệng mà mút ngon lành. Đặt cái chén xuống bàn, Lão đi tới phía bàn thờ, rồi loay hoay tìm thứ gì đó, sau lại mang ra một cái bọc màu đỏ, cầm cái bọc đi tới bàn mà đổ ra, bên trong là hàng chục cái hình nộm, những hình nộm này không có mặt mũi, nhưng lại khoác trên mình những bộ giáp phục khác nhau. Xem qua xem lại thì chọn ra hai con đặt riêng ra bên ngoài, sau lại hốt tất cả những hình nộm còn lại vào trong bọc đỏ mà cất vào chỗ cũ, sau lại quay lại cái bàn, đặt hai con hình nộm cạnh chén máu, Lão sắp xếp lư hương rồi hai tách nước, đèn cầy hai cây, muối gạo mỗi thứ một chén nhỏ, sau cùng là hai tấm giấy màu vàng. Đưa tay thắp ba cây hương rồi khấn vái một lúc thì gắm vào trong lư hương. Lão lại cầm lấy cái chén máu, dâng lên cao bằng trán, tay hua qua hua lại, rồi lại đưa cái chén máu ấy sát lại gần ba cây hương, đợi một lúc thì ba tàng hương rơi vào trong chén, Lão lại dùng tay mà khuấy mạnh một lúc. Lần này lão không mút hai ngón tay dính đầy máu tươi kia như lần trước, mà lại dùng tay vẽ từng dòng bùa chú lên hai tấm giấy vàng. Sau khi vẽ xong hai tấm giấy thì đến phần quan trọng. Lão rút trong túi ra một cây cọ nhỏ, chấm một ít máu rồi dùng cọ mà vẽ mặt mũi cho hai hình nộm. Khuôn mặt tập trung cực độ, mồ hôi đổ thành từng dòng trên mặt Lão, sau một hồi vẽ hai khuôn mặt bằng máu lên hình nộm thì Lão lại chụp lấy hai lá bùa màu vàng kia, cứ mỗi hình nộm thì Lão lại dán lên đó một lá. Vung tay mà bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú rồi đưa tay mà chỉ về hai lá bùa:

—- Hoả.

Lập tức hai lá bùa kia bốc cháy, ngọn lửa đỏ bùng lên bao bọc hai hình nộm, nhưng lạ thay chỉ có lá bùa cháy rụi chứ hai bộ giáp phục được mặt trên hình nộm thì không. Ngọn lửa cháy ngày càng lớn, khói trắng bốc lên nghi ngút phòng, từ trong làn khói trắng, hai bóng hình mặc giáp phục lù lù xuất hiện. Thấy hai người mặc giáp phục đứng sừng sững trước mặt mình với vẻ mặt hung tợn, Tư Lam gật gù như hài lòng với những gì mình vừa làm.

—- Hai Quỷ Binh. Ta phong cho các ngươi làm đại soái, thay mặt ta dẫn âm binh hành sự.

Tư Lam lại liếc mắt ngang dọc, sau lại vung tay mà chỉ từng tên:

— Ngươi. Là Liễu Đại Soái. Dưới trướng ngươi có bao nhiêu binh. Mau cho ta xem thực lực.

Lập tức tên Liễu Soái vung tay mà rút kiếm, hắn chỉ mũi kiếm lên trời, từ đâu hàng chục âm binh kéo tới đứng phía sau hắn. Tư Lam thấy vậy thì gật đầu:

— khá lắm. Không uổng công năm đó ta phục ngươi về dưới trướng ta. Hahaha.

Rồi Tư Lam lại chỉ tay về tên còn lại:

— Ngươi. Ngọc Đại Soái. Dưới trướng ngươi còn bao nhiêu binh. Mau cho ta xem.

Ngọc Soái lại rút đao, mà đưa lên trời, miệng lẩm bẩm, lập tức hàng chục âm binh lù lù kéo đến phía sau. Lúc này âm khí đã bao trùm cả căn phòng, Tư Lam có chút lạnh lẽo, nhìn thấy đám âm binh của Ngọc Soái thì gật gù:

— Cũng Không Tệ.

Sau đó Tư Lam lại nói:

— nay ta triệu các người về đây, là có việc cần nhờ. Tất nhiên đã nhờ thì sẽ trả lễ sau khi việc xong. Các người không cần phải lo.

Tư Lam chỉ về phía Liễu Soái:

— Liễu Soái, ta muốn nhờ ngươi hàng đêm đến xô sập nhà của tên Trung. Ngôi gia của hắn đang được dựng lên ở xóm dưới.

Liễu Soái đưa hai tay ra trước chắp lại như tuân lệnh, rồi sau đó từ từ biến mất cùng đám binh của mình. Tư Lam lại chỉ tay về Ngọc Soái:

— Ngọc Soái, ta muốn nhờ ngươi một việc. Ta muốn ngươi mang binh đến mà lấy mạng tên Thầy Đồ Minh, nếu ngươi làm được, ta sẽ khao binh hậu hĩnh.

Ngọc Soái nghe qua thì quay sang nhìn đám âm binh dưới trướng mình, rồi lại quay lại mà chắp tay về phía Tư Lam như tuân lệnh. Sau đó thì từ từ biến mất cùng đám âm binh của mình. Tư Lam cười lên khà khà khoái chí:

— hà hà hà hà…. Nàoooi…. Để tao xemm…. Dám chống tao ư… hahaaha.

Trời đã dần về khuya, nhà anh Trung cũng đã được dựng mấy cái trụ lên vững vàng, dự rằng ngày mai sẽ bắt đầu làm tường, đêm ấy Trung đang ngủ ở cái chòi gần đó thì bất chợt nghe tiếng bước chân đi rầm rập, tưởng chừng như đang có rất nhiều người đi tới đây, vội đi ra bên ngoài xem thì không thấy ai, vẫn là một màu đêm tối mịt, anh lại chui vào trong chòi mà nằm, chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng bước chân rầm rập, lần này còn có tiếng reo hò, nói chuyện. Trung cố nằm yên mà lắng nghe xem bên ngoài đang có chuyện gì, anh thầm nghĩ:

— lạ nhỉ, ai lại đi lại vào ban đêm đông như thế này.

Đang nằm suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng reo hò:

— haiiii baaaa…. Haiii ba……

Anh Trung nghe có tiếng, vội ngồi bật dậy ló đầu ra bên ngoài mà nhìn thì giật mình:

— *ầm*…. *ầm*…….

Năm sáu cái trụ lớn lần lượt ngã mạnh xuống đất, khói bụi bay mịt trời, nghe tiếng cả xóm vội chạy ra mà xem, thấy anh Trung đang đứng ngơ ngác nhìn những cái trụ vừa bị xô ngã xuống đất.

— mẹ kiếp, là ai mà tới kéo đổ những cây trụ này nhỉ.

Thấy Trung đang đứng trầm tư, mọi ngươi bu lại mà hỏi thì Trung kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy, có người bảo là do âm binh kéo ngã, có người không tin thì lại bảo chưa chôn chân trụ xuống sau….

Người này nói người kia nói Trung cũng bắt đầu hoang mang và lo sợ vì câu nói của tên đệ tử Tư Lam khi chiều.

Phía bên nhà thầy Minh, thấy đang ngồi chăm cái đèn dầu mà đọc mấy cuốn sách cũ, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Bên ngoài Ngọc Soái cùng đám âm binh đang lù lù tiến vào cửa. Từ trên ban thờ nhà Thầy Minh xuất hiện hai hư ảnh to lớn, một người không có đầu, người còn lại thì có đầu nhưng không có mắt. Hai người này xuất hiện nhận thấy âm khí đang bao quanh ngôi nhà, người không mắt lên tiếng:

— Họ Lê, ông có cảm thấy âm khí đang dâng cao không.

Người kia tuy không đầu nhưng tiếng nói vẫn vang vọng nơi cổ họng:

— Họ Nguyễn, tôi thấy có điều gì đó không ổn, bên ngoài có rất nhiều âm binh, không có cả một tên soái vong.

Người Họ Lê lại lên tiếng:

— không phải soái vong. Hắn chỉ là một tên Thổ Phỉ, cầm đầu chục tên tay chân thôi.

Họ Nguyễn lại cất tiếng:

—- chúng đến đây làm gì.

Bên ngoài Ngọc Soái chỉ thanh đao vào bên trong mà ồ ồ phát ra tiếng vang vọng:

— Sáttttt….

Bên trong hai người vừa nghe thấy chữ Sát thì giật mình, Họ Lê lên tiếng:

— Họ Nguyễn, ông mau đi kêu thằng Minh dậy. Chắc chắn có chuyện chẳng lành. Bọn này để tôi lo.

Nói rồi Họ Lê đưa tay hoá ra một cây roi dài, lù lù đi tới trước cửa, bên ngoài đám âm binh định xong vào thì Họ Lê vung roi mà đánh chan chát từ bên trong đánh ra, vài tên âm binh đi đầu bị đánh đau thì hét lên đau đớn mà lùi ra xa. Họ Lê lại vung roi mà đánh chát chát vào vách nhà, âm thanh phát ra làm cho đám âm binh ôm lấy đầu mà đau đớn. Bên kia Họ Nguyễn đi tới mà vỗ vỗ vào vai thầy Minh:

— Minh…. Minh… dậy đi con… dậy đi con… có chuyện rồi…. có người muốn giết con…. Minh….

Lúc này thầy Minh mơ màng mà mở mắt, thấy người không đầu đứng trước mặt mình thì vội đứng dậy rồi chắp tay mà nói:

—- Cha Nuôi.

Họ Nguyễn lại lên tiếng:

— ừ, cha đây.

Thầy Minh lại hỏi:

—- cha kêu con dậy có việc gì hay sao.

Họ Nguyễn chỉ tay ra phía cửa mà nói:

—- có kẻ sai âm binh tới giết con. Ông Họ Lê đang chặn chúng bên ngoài. Đêm này hai cha đuổi chúng đi. Con lo mà tìm xem kẻ nào muốn hại con.

Nói rồi Họ Nguyễn quay người mà đi nhanh ra phía cửa, thấy Họ Lê đang ra sức mà quất từng đòn roi về đám âm binh, tên Ngọc Soái lúc này định rút đao mà lao lên thì Họ Nguyễn lên tiếng:

— Thổ Phỉ, chúng mày cớ gì mà đến đây quấy phá. Có biết đất này của nhị vị Thổ Kỳ bọn ta hay không.

Ngọc Soái nghe Họ Nguyễn nhắc đến thổ phỉ thì khựng lại, đưa ánh mắt mà quan sát cả hai người Họ Nguyễn, Họ Lê. Thấy cả hai đều phát ra khí tức màu trắng xen lẫn vàng thì có chút e dè, hắn biết đây là hai ngươi không dễ dàng đối phó. Họ Lê lúc này lên tiếng:

— Chúng mày khôn hồn thì cút, lần này chạm mặt coi như tao cảnh cáo. Lần sau còn dám tới đây làm loạn thì đừng trách bọn tao vô tình.

Họ Nguyễn vung tay hoá ra một cây roi mây rồi đi tới:

— đám Thổ Phỉ, chúng mày còn không mau đi. Muốn nếm thử mùi roi mây của tao hay sao.

Dứt lời Họ Nguyễn vung tay mà đánh cái roi về phía bọn âm binh *chát* một uy lực cực mạnh phát ra, làm đám âm binh hoảng hốt mà tháo chạy, Ngọc Soái cũng lùi về mấy bước rồi đưa ánh mắt giận dữ thù hằn nhìn hai kẻ một không đầu, một không mắt, rồi từ từ mà biến mất. Cả hai người Họ Nguyễn cùng Họ Lê đứng mà nói:

— haizzz… thằng Minh lại sắp gặp đại hoạ gì nữa đây.

Nguồn: Nguyễn Quốc Huy




Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo